Bài viết : Ths Nguyễn Văn Công
Minh họa : Phạm Hoan
Không ít bậc phụ huynh vì muốn con có thật nhiều kỷ năng nên không sợ tốn kém
cho con vào các lớp kỷ năng các ngày thứ bảy, chủ nhật... với mong muốn con
mình biết làm nông dân, hoàn thiện nhiều kỷ năng hơn bạn bè cùng tuổi.
Hiện nay, nhất là cha mẹ ở thành thị, vì có điều kiện không ngại đầu tư cho con học thêm,
làm sao con luôn ở vị trí của đầu lớp.
KHÔNG GẶT LÚA NON.
Một số phụ huynh muốn con mình thật hoàn thiện, nhất là ngoại ngữ
nên không tiếc tiền cho con "chạy sô" ở các trung tâm ngoại ngữ
Thậm chí có những trẻ mới biểu hiện chút năng khiếu nào đó cũng được
phụ huynh đầu tư sớm để bộc lộ tài năng. Một phụ huynh tự hào vì con
chị đang học mẫu giáo mà có thể đọc thông, viết thạo, biết đếm từ 1-100
bằng tiếng Anh. Tuy nhiên kỳ vọng qúa nhiều vào khả năng trẻ, đến khi thất bại
thì biết đổ lổi cho ai. Ts Nguyễn Minh Thức ( ĐH Nguyễn Huệ ) :
" Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, nếu không hiểu trẻ có gì,
khả năng đến đâu thì việc áp đặt quá mức cho trẻ dẫn đến lợi bất cập hại
đó cũng là phản giáo dục."
VỀ TRÍ TUỆ
Độ tuổi cũng như khả năng của trẻ còn giới hạn nhất định. nếu trẻ phải
nhồi nhét một khối lượng kiến thức đồ sộ, trẻ không thể tiêu thụ được
Không phải trẻ không hiểu mà quan trọng là trẻ sẽ lĩnh hội và sử dụng
kiến thức đó như thế nào. Vì thế, khi bị nhồi nhét quá mức chẳng khác
gì chai nước khi đổ đầy sẽ bị tràn ra ngoài. Chẳng hạn trẻ mẫu giáo nếu
học viết chữ trước thì thời gian và công sức dành cho việc luyện chữ sẽ
nhiều hơn so với đứa trẻ đúng tuổi.
VỀ CẢM XÚC
Với từng độ tuổi khác nhau, hoạt động chủ đạo cũng khác nhau và
điều đó kéo theo sự biến đổi tâm lý của trẻ khác nhau. Chẳng hạn, tuổi
mẫu giáo chơi là chủ đạo, nhưng nếu cha mẹ bắt con phải học chữ trước
trẻ dễ chán nản, mất hứng thú, cảm xúc bị khóa chặt.
VỀ SỨC KHỎE
Trẻ có thể mắc bệnh vì cơ thể yếu ớt, thậm chí còn mắc chứng rối loạn
tâm thần do học quá nhiều. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, sự vận động của
trẻ cũng khác nhau và đòi hỏi người lớn tạo điều kiện cho trẻ được tham
gia các loại hình hoạt động hơn là qúa mải mê với chuyện học. Nhiều trẻ
bị chứng béo phì, hoặc quá yếu ớt khi phải miệt mài với đèn sách qúa sớm
hoặc quá nhiều.
TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ
Trước hết phụ huynh cần xác định sự tiến bộ của trẻ là quá trình lâu dài
phức tạp và đòi hỏi sự hổ trợ khoa học từ phụ huynh và nhà trường. Mỗi
đứa trẻ , mỗi độ tuổi có sự phát triển tâm lý riêng biệt,đòi hỏi sự tác động
giáo dục một cách khoa học nhất. Mỗi đứa trẻ có một giới hạn riêng cho
sự tác động của giáo dục, vì thế không phải cứ giaó dục thế nào thì trẻ thế
đấy. Trẻ không có năng khiếu văn học thì không thể thành một nhà văn nổi
tiếng, trẻ không có năng khiếu bóng đá thì không thể thành cầu thủ giỏi...
Cần cho trẻ tham gia các hoạt động đoàn thể, các lớp kỷ năng sống một
cách hợp lý nhất. Nếu có thể cho trẻ về quê trong các dịp nghỉ dài ngày
cho trẻ thử chăn trâu, cuốc hái...
Ngày nghỉ, có thể cho trẻ hòa cùng thiên nhiên để trẻ tự khám phá,
thu gom rác thải, học cách bảo vệ môi trường...
Cha mẹ thường xuyên theo dõi, động viên khích lệ, dù chỉ là một thành
tích rất nhỏ, đó là sự quan tâm cần thiết của người lớn. Không nên mong
con cái phải toàn diện vì trên đời này chẳng có ai toàn diện và luôn bên
cạnh trẻ để đồng hành với những thành tích đạt được.
ThS Nguyễn Văn Công
Trích từ báo Tuổi Trẻ thứ 7 (03/10/2015)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét